Học trò cá biệt Truyện ngắn của VÕ HẠNH (Trường THCS Ân Thạnh – Hoài Ân)
Cập nhật: 15/12/2012 - đọc: 1350 lần
“Nói chuyện riêng”, “không làm bài tập”, “phát ngôn bừa bãi”… những dòng nhận xét của giáo viên bộ môn chi chít trong sổ đầu bài cứ như vũ điệu lam ba da trước mắt chị. Chị thấy hoang mang, nản lòng và bắt đầu nghi ngờ vào năng lực sư phạm của chính mình.

 

Bao nhiêu kinh nghiệm hay được đồng nghiệp cung cấp, chị đều đã áp dụng mà vẫn không thể nào làm “mềm” được những cái “đầu đá”. Mất ăn mất ngủ vì lũ học trò lắm tật ít tài, tuần nào cũng bị nhắc nhở, phê bình trước cờ. Giờ sinh hoạt cuối tuần với chị cứ như một cuộc “tra tấn” tinh thần, nào là phạt quét lớp, viết kiểm điểm, mời phụ huynh nhưng rồi “mèo vẫn hoàn mèo”. Vừa rồi, chút niềm tin mong manh còn lại dường như tan biến khi chị đọc được mảnh giấy mà lũ học trò đang chuyền tay nhau cười rúc rích: “Chúng mày hãy chuẩn bị đón xem chương trình GALA cuối tuần: BÀ BÀ TỔNG QUẢN lên cơn!”. Bên cạnh là hình ảnh minh họa một Ma Ma trong phim Hàn Quốc tay chống nạnh, phùng mang trợn mắt, tay kia cầm thiết bảng của Tôn Ngộ Không vung tí tít. Chị giận sôi người. Thế mà lũ học trò chẳng hề hấn gì, dường như chúng đang thích thú chờ xem kịch, chúng chờ chị tra tìm thủ phạm để chối quanh co kéo thời gian cho hết giờ sinh hoạt. Lẳng lặng rời lớp, về văn phòng mà bước chân chị nặng trĩu. Chị đã đọc đâu đó kinh nghiệm kiềm chế nóng giận tốt nhất là im lặng và đi chỗ khác để có thời gian bình tĩnh suy nghĩ nên nói những điều gì.

Chị thở thật sâu và trở lại lớp khi lũ học trò cá biệt vẫn còn đang chờ màn kịch tiếp diễn. Chị cố gắng lấy bình tĩnh:

- Các em à, từ trước đến giờ, mỗi khi sinh hoạt lớp chỉ có cô nhận xét, đánh giá, khen chê các em. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm ngược lại. Các em sẽ là người nhận xét, đánh giá về cô giáo chủ nhiệm của mình.

Cả lớp ngạc nhiên, miệng chữ A, mắt chữ O.

Chị tiếp lời:

- Nếu thấy không tiện nói ra trực tiếp các em có thể viết ra giấy những cảm nhận của mình về cô giáo chủ nhiệm, những ưu điểm, khuyết điểm và cả những đề nghị, mong muốn của các em trong thời gian tới nữa.

“Coi chừng bả biết chữ thì chết bay hết nghe chưa. Đừng tưởng bở!”- phía cuối lớp có tiếng thì thầm. Chị trấn an:

- Các em không cần ghi tên mình vào giấy, vì cô chỉ quan tâm đến thông tin phản hồi từ phía các em thôi và cũng sẽ không có chuyện dìm dập ở đây. Đó là lời hứa danh dự của cô.

Ba mươi lăm đứa học trò, ba mươi lăm tờ giấy nhận xét về cô chủ nhiệm. Chị ngồi trước nó mà thấy căng thẳng, hồi hộp hơn bất kỳ cuộc kiểm điểm, đánh giá xếp loại thi đua nào.

Tờ đầu tiên ghi: “Cô là người rất hiền. Em rất yêu cô”. Tờ thứ hai: “Cô dạy văn rất hay và gần gũi lớp”. Tờ thứ ba: “Cô hãy trị thẳng tay mấy bạn nam hay quậy trong lớp mình đi cô! Chúng em ủng hộ cô”. Tờ thứ tư: “Cô quan tâm đến lớp, nghiêm khắc nhưng đôi lúc cô cũng hơi cứng nhắc”. Rồi tờ thứ năm… thứ sáu… đến thứ ba mươi… hầu hết chỉ vài câu vô thưởng vô phạt không làm mất lòng cô giáo. Chắc lũ học trò sợ chị trù úm. “Tụi nó không hiểu mình rồi. Chán thật!”, chị nghĩ bụng và hờ hững lật ngược xấp giấy cầm tờ cuối cùng lên. Chữ viết không đẹp nhưng dài gần bằng một bài kiểm tra:

“Thưa cô! Vì cô đã hứa là không trù dập nên em xin nói thật. Em ghét cô. Vì cô quá cứng nhắc, vì cô không tâm lý. Chúng em mới không thuộc bài vài lần đã bị cô quy vào tội lười học. Quên mang khăn quàng vài buổi đã bị cô khép tội vi phạm nội quy. Sinh nhật bạn bè chúng em ham vui nên rủ nhau lên thác chơi về trễ buổi sinh hoạt chung đã bị cô khép tội thiếu tinh thần tập thể. Lỡ ngủ gật trên lớp bị cô nói mát: “Hôm sau em nhớ mang theo mùng”. Bạn bè lên bảng trả bài cũ lỡ quên, ở dưới chúng em mới nhắc có vài từ đã bị cô chia đôi điểm số.

Cô ơi! Học trò nào mà chẳng ham vui. Học trò nào mà chẳng vài lần quên, vài lần nhầm. Có hay quên, hay nhầm, hay mắc lỗi chúng em mới cần sự chỉ dạy chứ. Mới chỉ một vài biểu hiện sao cô đã vội quy thành tính cách?”.

Tờ giấy tuy không đề tên nhưng chị vẫn đoán được chủ nhân là trò cá biệt nhất trong lớp. Chỉ có điều khác với cái vẻ cứng đầu, luôn sẵn sàng chống đối cô giáo chủ nhiệm bằng “độc chiêu” im lặng, sẵn sàng nhận mọi hình phạt nhưng chẳng bao giờ sửa chữa lại còn ngầm lôi kéo chống đối, lần này trò cá biệt lại nói hết những bức xúc trong lòng khiến chị không thể không suy nghĩ. Đúng là có lúc chị đã quá nghiêm khắc và cứng nhắc trong việc xử lý học sinh vi phạm. Chị luôn nghĩ rằng muốn chúng không tái phạm lỗi lầm thì phải xử thật nặng. Nhớ có lần cả bọn lóc cóc theo chị ra tận nhà xe xin cho cơ hội lần cuối để sửa chữa. Chị lạnh lùng: “Không xin xỏ gì cả. Ngày mai nếu không mời phụ huynh đến gặp cô, cô sẽ lập hồ sơ báo lên ban giám hiệu”. Chị đã quản lý học sinh mình như Đường Tăng quản lý Tôn Ngộ Không bằng chiếc vòng Kim Cô, cứ nhìn sự việc mà “niệm chú” chứ không cần suy xét bản chất. Trò cá biệt đã nói đúng, mới một vài biểu hiện sao đã vội quy thành bản chất, thành tính cách được!

Chị lên lớp. Lũ học trò đón cô giáo chủ nhiệm bằng ánh mắt dò xét. Cậu học trò cá biệt mặc chiếc áo khoác xanh lè, mũ trùm kín mít đầu, mặt cúi gằm xuống bàn. Chị nghĩ bụng chắc trò đang lo lắng về tờ giấy nhận xét cô giáo. Nhưng nguyên tắc của chị là không bao giờ mang công tác chủ nhiệm vào giờ dạy văn chương. Với lại, hôm ấy dạy Truyện Kiều, chị càng không muốn có tình huống nào làm ảnh hưởng đến cảm xúc thăng hoa. Suốt tiết học, trò cá biệt không một lần ngước mặt lên nhìn chị.

- Hùng, có chuyện gì không em? Chị lên tiếng khi phát hiện có điều gì đó rất khác lạ trong ánh mắt buồn rười rượi của cậu học trò cá biệt.

Trò vẫn im lặng.

Cậu bạn cùng bàn lí nhí:

- Bạn đi chơi game bị ba xởn đầu đấy cô.

- Xởn đầu? Chị ngạc nhiên vì cứ ngỡ trò lo chuyện tờ giấy hôm nọ: “Đưa cô xem nào!”. Trò hất tay chị, hai tay ôm giữ đầu chặt hơn.

Bạn bè lao xao: “Hùng, để cho cô xem đi!”. Trò nới lỏng hai tay, chiếc mũ trùm đầu kéo xuống. Cả lớp cười ồ. Còn chị thì hốt hoảng khi thấy những mảng tóc bị cắt nham nhở, chỗ dài, chỗ ngắn, chỗ sát da đầu trắng hếu, loằn ngoằn như rắn quấn quanh.

- Sao đến nông nỗi này hả em? Chị hỏi trong nghèn nghẹn.

Trò bật khóc.

Một cuộc điện thoại lập tức được kết nối. Ở đầu dây bên kia, giọng phụ huynh vẫn còn bực tức: “Mặc kệ nó cô. Cho nó biết thế nào là xấu hổ để chừa trò chơi điện tử đi. Gia đình cũng đã hết cách với nó rồi”.

Chị không dám can thiệp vào chuyện dạy dỗ con cái của phụ huynh, chỉ xin phép cho sửa lại mái tóc. Ban đầu bố trò không đồng ý nhưng rồi sau đó chắc nể cô giáo chủ nhiệm nên nhượng bộ “thôi thì tùy cô”.

Trò không dám ra tiệm. Thế là chị trở thành thợ cắt tóc bất đắc dĩ. Kéo và lược được huy động nhanh chóng từ các trò nữ, còn khăn choàng là tờ báo cũ. Trò cá biệt ngồi buồn thiu. Từng mảng tóc rơi xuống dính đầy nước mắt. Ba mươi bốn trò còn lại xúm quanh, nín thở chăm chú theo dõi những cử động trên đôi tay chị. Đường lược, đường kéo cố gắng lượn đều để xóa đi vết nham nhở. Cuối cùng, một “kiểu” tóc đầu đinh mới làm cho gương mặt trò trở nên hiền lành hơn. Các bạn khen: “ Hùng đẹp trai hẳn ra đấy. Lần sau nhờ cô cắt tóc cho nữa nhé!”.

Trò vòng tay ấp úng:

- Cô ơi, em xin lỗi cô! Trò nghịch hôm thứ bảy là do em bày ra đấy ạ.

Chị cười nhẹ nhàng:

- Chuyện đó cô quên lâu rồi. Thật ra, cô cũng có lúc xử quá với các em. Cảm ơn các em về những lời nói thật. Nếu không có chuyện hôm ấy thì làm sao cô biết được mình sai chỗ nào. Và như vậy khoảng cách giữa cô trò chúng ta sẽ ngày càng lớn lắm. Nhưng từ nay sẽ không còn khoảng cách ấy nữa, cô tin là như vậy.

Chị không biết những lời “gan ruột” của mình hay lần làm thợ cắt tóc bất đắc dĩ đã tác động đến cái tập thể nổi tiếng “siêu quậy” mà sau đó chúng hoàn toàn tự giác thay đổi. Ba mươi tư đứa thi đỗ vào lớp mười hệ công lập.

Sáng nay, trước giờ lên lớp chị nhận được tin nhắn từ số máy lạ, nội dung: “Cô ơi, em Hùng đầu đinh nè. Em giờ là lớp trưởng rồi đấy! Chiều mai, tất cả “siêu quậy” 9C lớp mình đến thăm cô. Cô chuẩn bị tinh thần nhé!”.

Chị mỉm cười, lòng nhẹ thênh. Đúng là học trò cá biệt!

 V.H


 

 


Mỗi ngày một cuốn sách
Bộ sách mẹ ơi hãy nghe con (4 tập)
Danh ngôn

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: