Phấn trắng lòng son
Cập nhật: 18/11/2012 - đọc: 1411 lần
Viết nhân ngày 20.11 để nhớ về một miền phấn trắng bay bay...

Với sự hiện thân làm kiếp con người, ngang dọc đất trời, vẫy vùng thiên địa, để lớn khôn ai không có một người thầy. Hình ảnh người thầy luôn đậm nét trong ta với sự dịu ngọt lắng đọng hay dâng trào nguồn cảm hứng giúp ta hành xử trên bước đường mưu sinh với sự thật hiển nhiên không thầy đố mày làm nên.

Trong cái bao la diệu vợi giữa nhớ và quên vẫn đọng lại một hình ảnh người thầy cho dù ta có là khanh tướng công hầu.


Trong cả cuộc đời ta đến trường

Thầy cô biết mấy nhớ và quên

Dòng sông có chảy về vô tận

Thầy vẫn là nguồn nước đại dương

                (Miên Linh)

Có những người thầy đi tìm gieo hạt chữ biết mấy nhọc nhằn.

Em đi bán chữ trên rừng

Đã qua mặn ngọt mấy từng cay chua

Đất nghèo chữ ít người mua

Ế hàng không nỡ phân bua na lời

              (Lê Đình Cảnh)

Như dòng nước ngầm thầm lặng, âm thầm xuyên suốt dưới lòng đất sâu để tạo độ ẩm cho cây đời thêm màu xanh xứ sở. Nỗi niềm ấy viên phấn trắng nhỏ gầy làm sao có thể toan tính với chuyện áo cơm đời thường.

Viên phấn ơi sao chỉ nhỏ và gầy

Như ngón tay cầm trong lòng bàn tay ấy

Nào ai nỡ tính toan hay bẻ gãy

S năm ngón tay kia thôi sẽ hết hồng

              (Đoàn Vị Thượng)

           Để rồi:

          
            Hai mươi năm còn xanh tóc mái đầu

            Thanh quản chưa rè sau mười nghìn tiết dạy

            Tôi như cây vẫn còn sinh trái

            Góp mùi thơm vị ngọt cho đời

                                                            (Phan Hữu Hưởng)

            Để làm tốt thiên chức nghề thầy đâu thể giản đơn, phải trải mấy trở trăn tự vượt chính mình, những cám dỗ vinh hoa, những nhân bản trắng đen lẫn lộn, nhạt nhòa... Lê Thành Nghị nói về người cha người thầy của mình.


Thức suốt đời con, bão giật nghiêng đêm

            Cha vẫn ngồi soạn bài, đèn mờ nước mặt

            Vượt tất cả đễ giữ mình trong sạch

            Biết mấy cam go biết mấy can trường

            Rồi một phút ngỡ ngàng đau lòng đến quặn thắt khi gặp thầy giáo cũ đi bán sách cũ để kiếm chút tiền giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó. Thầy phải bán sách, với thầy sách là báu vật, là bộ óc, là trái tim nhân loại mà từ đó thầy chắt lọc ra thành những lời giảng say sưa.


Phút thầy trò vừa nhận ra nhau

            Đôi tay thầy tuột rơi chồng sách cũ

            Giữa quán sách nghèo bán mua lặng lẽ

            Mười năm xa gặp lại sững sờ .

                                                            ( Nguyễn Thái Vận )

            Nhưng điều người thầy luôn bận tâm, bận lòng là trong mỗi cuộc đời riêng học trò mình ngày một lớn khôn, ngày một trở nên người để cho cái thế giới rộng lớn và cũng vô cùng nhỏ hẹp này thêm những ngày vui.


Con khỏi lo thầy tiền vơi bạc thiếu

            Chuyện ấy lẽ thường, đời đạm bạc từng quen

            Mối bận tâm, nhắc lại, nếu con quên:

            “đời chỉ đẹp nếu có tình có nghĩa”

                                                            ( Thy Ngọc)

Và người học trò sao có thể quên bài thầy giáo giảng về một tình yêu to lớn với nhân dân, về một điều giản đơn với quê hương đất tổ trong phút giao cảm thầy là tia nắng dọi cho những cây xanh nở lộc trong vườn.


Thầy đã giảng cho con về đất nước nhân dân

Để khi mặc lành không quên người áo vá

Ăn miếng ăn ngon nhớ bàn tay trồng khoai dỡ củ

Câu ca dao đau đáu một thời

                                            ( Nguyễn Bùi Vợi)

Hoặc:


Thầy dắt tôi qua địa đàn ngôn ngữ

Trang sách hay con trẻ hóa thiên thần

Cùng mây trắng tôi về quê tết chữ

Tết vỡ lòng thầy cũ của mùa xuân

                                            (Trần Mạnh Hảo)

Nhưng với chiếc đò đời, vững tay chèo lái thầy đưa các em vượt biển chữ sóng đầy, có những con người đã làm nên nghiệp lớn, đơm hoa kết trái cho đời và nhìn nhận tận cùng lẽ sống chợt nhận ra rằng:


Trang đời xanh thắm hôm nay

Phấn xưa đã kết thành mây trắng rồi

Sông đời bất chợt nông sâu

Học thầy em biết bắc cầu chữ tâm

                                           (Nguyễn Tuyết Nga)

Chữ tâm ấy có trong mỗi con người trải mấy dặm đường, trải mấy vạn ngày đêm. Bởi con người là tánh linh của vũ trụ mang hồn cho đất đai để nhận ra một điều giản dị và thật như sự thật.


Mẹ cha sinh và thầy dạy làm người

Nhịp chèo khỏe vượt trường giang bão táp

Trong lòng con – lời thầy luôn nhắc:

Làm con người phải khác hẳn cỏ cây

                                                (Băng Sơn)

Trong dòng đời quần vũ, nhiều ải gian nan nhưng một trong những điểm tựa sinh tồn phải chăng trong ta mỗi người có hình ảnh một người thầy – nỗi nhớ đi về khi mình tự đối diện với mình, tin tưởng hành xử trong cuộc đời này.

            Điều không thể quên và không thể phủ nhận, bởi những người thầy đã góp phần làm lớn lên phần hồn trong ta khi còn là một đứa trẻ thơ và tiềm sinh trong ta hòa cùng máu xương nhục cốt của cha mẹ, cho dẫu có khi ta muốn từ chối. Nhưng không thầy đố mầy làm nên đã đeo đẳng trong suốt cuộc đời này.

            Phấn trắng lòng son như là dòng chảy thời gian, nối kết những nhịp đời luân lưu bất tận cho dẫu trải qua những bước thăng trầm của thời cuộc. Chợt giật mình khi thấy tóc thầy lấm tấm trắng mà vô tình ngỡ phấn rơi... Hoa phấn bay, tóc thầy thêm bạc. Viên phấn ngắn dần, bài giảng dài ra... Nợ ân tình đến bao giờ mới trả hết thầy ơi!

Ngày 16/11/2012
Dương Minh
Hiệu trưởng Trường THPT Quy Nhơn




                                                                                                  

Mỗi ngày một cuốn sách
Khoa học khám phá - thế giới lượng tử kỳ bí
Danh ngôn

Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.

Albert Einstein
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: