
Mùa thu ra
đi như một người con gái Kín đáo,
dịu dàng không ngoái lại Lưu sắc vàng trong ruộng lúa phù sa.
Mùa thu ra đi và
ký gửi trong câu thơ rất đẹp. Còn mỗi người sẽ rời xa và lưu lại điều gì, ra
sao trong cuộc sống, ta không lường trước được. Với Thầy Thái Hưng, ta không
thể hình dung hết cái cách Thầy đi đến nhà ga cuối cùng của đời viên chức, rời
khỏi đoàn tàu giáo dục, trở về đời hưu trí. Song trên trí nhớ của trung tâm,
chân dung thầy thường trực hiện hữu với những nét chạm khắc thật rỡ ràng .

Nền tảng cơ bản
của xã hội là sự tôn trọng lẫn nhau. Đây là tiền đề quan trọng tạo ra sự yên
bình để xã hội phát triển. Ở địa hạt giáo dục, trong phạm vi một tổ chức, đơn
vị, cũng như thế. Trong trung tâm, Thầy Thái Hưng là hình ảnh tiêu biểu của con
người luôn tôn trọng người khác, sống thân thiện, gần gũi và nhiệt tình giúp đỡ
mọi người xung quanh, không cứ vào tuổi tác, danh phận hoặc chức vị của họ. Với
phẩm chất cao quí này, Thầy đã khai thác, phát huy và tạo ra các lợi thế để
thực thi hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Và cũng với nó, Thầy luôn giành được
những tình cảm trân trọng, quí mến bền lâu trong trái tim của bạn bè, đồng
nghiệp, học sinh và nhân dân. Trong ngành giáo dục, Thầy là tấm gương về lòng
kiên trì với mơ ước, khát khao mà Thầy đã lựa chọn từ buổi hoa niên, về sự vượt
khó với một quyết tâm và nghị lực to lớn để hòan thành mơ ước của đời mình. Từ
là một nhà giáo tiểu học trước giải
phóng, Thầy đã đứng dậy và đứng được sau đại thắng lịch sử mùa xuân 1975, dũng
cảm vượt qua thời bao cấp đầy gian khó, tiếp tục học tập nâng cao trình độ về
chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ để trở thành giáo viên trung học, cán bộ
giáo vụ. Nhờ nổ lực vượt bực đó, Thầy đã vững vàng vượt qua cơn bão giảm biên
trong ngành, trở thành người của tổ chức Đảng, người phụ trách Công đoàn đơn
vị. Có thể nói, bất kì ở đâu, ở vị trí và hoàn cảnh công tác nào, Thầy cũng
toàn tâm toàn ý vì công việc và hoàn thành tốt phận sự của mình không chỉ bằng
nhiệt tình, trách nhiệm mà còn bằng năng lực, sáng kiến, nhất là khi trung tâm
chuyển đổi mô hình hoạt động, giáo dục và đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển trong lúc Thầy tuổi cao, sức yếu,
bệnh trọng. Không kiên định với lẽ sống, không có nghị lực và quyết tâm cao độ
để thực hiện lẽ sống của đời mình, có lẽ thầy Thái Hưng sẽ không thể thủy chung
gắn bó với nghề giáo cho đến tận hôm nay. Và trong cuộc sống, Thầy Thái Hưng đã
có một cuộc đời thành đạt: Một sự nghiệp
giáo dục toàn vẹn, một gia đình đầm ấm, đề huề, tri túc và một quãng đời hưu
trí thư nhàn, tự tại. Đó há chẳng phải là hạnh phúc của những ai đã chọn giáo
dục là đường đi của đời mình? Con đường mà trong lúc đang đi và sau khi rời xa
nó, không có chỗ cho quyền lực, tiền tài, bổng lộc, công danh.
Khách quan, con
đường mà Thầy Thái Hưng đã đi 39 năm qua không chỉ toàn là hoa hồng. Song điều
ghi nhận là Thầy đã chọn và có được nhiều niềm vui trên những chặng đường và
khi về đến đích: Niềm vui được sống, làm việc và đóng góp, niềm vui vượt qua
gian khó, niềm vui hoàn thành trọn vẹn lẽ sống của đời mình, trở về bên người bạn
đời thương quí và đàn cháu con hiếu thuận, với xóm giềng thân thuộc và với cuộc
cờ, chén rượu, cây hoa và mây trời phiêu lãng. Đó chính là ý nghĩa, giá trị của
cuộc sống, là vẻ đẹp thầm lặng, bình dị của cuộc đời nhà giáo.

Trong ruộng lúa phù sa, mùa thu
đã lưu một sắc vàng. Trong kí ức trung tâm, Thầy đã để lại một “hoa người”. Và
như thế, giờ này sau những gì đã hết lòng hết sức vì giáo dục, vì trung tâm,
chỉ thoáng bâng khuâng, chống chếnh, Thầy đã nhẹ nhàng rời khỏi đoàn tàu giáo
dục, thanh thản bước vào buổi tà huy :
|
Mai ngày anh về nơi khác Nơi không em, thu nhàn nhạ thả trôi Không ước vọng, công danh và tình yêu ở đó. |
Xin thắm thiết chia tay một cánh chim rời đàn mà vẫn còn để lại “tiếng hót làm xanh da trời”. Và xin được tặng Thầy kỷ vật chất chứa tấm chân tình của cả trung tâm. Chúc Thầy sức khỏe và có một khởi đầu mới tốt đẹp vào giai đoạn cuối cùng của cõi nhân sinh.
Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi