
Tất cả đều trông cậy vào gánh rau sớm tối của người mẹ. Năm học rồi cô học trò nghèo này đoạt giải 3 môn văn trong đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nguyễn Thị Mân Hạnh - Ảnh: PHƯỚC TUẦN
Từ lúc còn học tiểu học, như bao học trò nhà nghèo khác, Mân Hạnh đã biết đi rẫy cắt cỏ cho bò, trồng rau gánh ra chợ bán. Có lẽ cái nghèo, sự lam lũ từ nhỏ đã tôi rèn cho Hạnh bản tính cần cù, tháo vát trong cuộc sống. Ngoài thời gian tập trung học tập, Hạnh lại lao vào phụ giúp đỡ đần mẹ kiếm tiền ăn từng ngày.
Lúc Hạnh học lớp 7, bệnh tim của mẹ tái phát phải nhập viện thường xuyên. Hai
sào ruộng phải cho người ta thuê để lấy lúa mua thuốc cho mẹ. Cuộc sống vì thế
càng khó khăn hơn. Kể từ thời điểm ấy mẹ Hạnh không thể làm những công việc
nặng nhọc nữa mà chỉ quanh quẩn với gánh rau, xe bánh mì quanh xóm. Lúc ấy gánh
nặng cơm áo gạo tiền lại đè trĩu trên đôi vai nhỏ bé của em.
“Tiếp tục học hay nghỉ học đi làm nuôi mẹ?”, điều đó luôn day dứt trong Hạnh.
“Dù thế nào con cũng phải học thật tốt để sau này có thể thay đổi cuộc sống khó
khăn như hiện nay”, Hạnh nhớ lại lời mẹ rồi rưng rưng. Được sự động viên của
thầy cô, bạn bè và cô bác chòm xóm, Hạnh vẫn đến trường theo đuổi việc học tập.
Nghèo khó đến mức năm lớp 9, Hạnh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn của
huyện dự thi cấp tỉnh nhưng không có nổi một cuốn sách tham khảo. Biết được
điều đó, hội phụ huynh học sinh, hội khuyến học của xã giúp Hạnh mua sách, tài
liệu. Không phụ lòng tin của thầy cô và các cô bác, cô học trò miền núi nghèo
này đã đoạt giải 3 tỉnh môn văn năm học 2009-2010 vừa qua.
Hiện Mân Hạnh trọ học tại thị trấn Tuy Phước, cách nhà hơn 15km. Hạnh phải chắt
chiu, tiết kiệm các khoản chi tiêu để không phải xin mẹ nhiều. “Một tuần em đi
xe buýt về nhà thăm mẹ một lần, rồi mang gạo, măng khô, mắm cá lên ăn dần. Một
ngày đi chợ chừng 5.000 đồng, nhiều lúc hết tiền phải ăn mì tôm qua bữa. Bạn bè
trong phòng cũng ở xa và khó khăn cả nên chỉ biết đùm bọc lẫn nhau cố gắng học
tập thôi”, Hạnh tâm sự.
Cuối tuần về nhà, Hạnh lại lên rẫy cắt cỏ cho bò, nhiều hôm thương mẹ nên Hạnh
cắt cả mấy bao cỏ để bò ăn cả tuần để mẹ không phải đi cắt. Những đêm nằm bên
mẹ trong căn nhà nhỏ, Hạnh chỉ mong sớm thành đạt để có tiền xây cho mẹ ngôi
nhà, đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh.
Thầy Trương Văn Dự, hiệu trưởng Trường THPT số 1 Tuy Phước, cho biết: “Hoàn
cảnh của Mân Hạnh từ đầu năm nhà trường đã biết và đã tạo điều kiện tốt nhất
cho em theo học. Các khoản phí, tiền học thêm ở trường ban giám hiệu đều miễn
giảm cho em. Hạnh là học sinh giỏi văn cấp tỉnh năm lớp 9 nên khi lên lớp 10
các thầy cô vẫn tiếp tục bồi dưỡng để em có thể học tốt hơn”.
Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt