
Đó là loại đất cằn cỗi chỉ trồng được củ mì mà người ta bán với giá 9 triệu đồng. Để mua được nó, hai vợ chồng đã vay ngân hàng trả dần trong năm năm. Nợ vừa trả hết thì thầy cô cũng phải ngậm ngùi bán đi mảnh đất. Nó không đáng là bao, nhưng với vợ chồng nhà giáo nghèo, nó là cả gia tài, là nơi họ có thể thực hiện ước mơ xây một mái ấm nho nhỏ sau 20 năm bôn ba nơi xứ núi.
Thầy Cường giữa những học trò miền núi của mình
Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định là khu vực miền núi, đất đai khô cằn, thường xuyên chịu bão lũ nặng nề. Ở vùng quê nghèo này, cái chữ thường đi sau nỗi lo cơm áo. Do đó, có thời, giáo viên về đây không chỉ dạy học mà còn như những người “đi khai hoang” trên một vùng đất mới.
Sau khi tốt nghiệp, thầy Cường được phân công về dạy thể dục cho khối cấp 2. Cô Minh dạy tiểu học. Những tưởng, họ sẽ trở về thành phố Quy Nhơn cùng gia đình khi hết thời hạn phân công. Thế nhưng, chính nỗi day dứt về những đứa trẻ lem luốc còn nhiều thiệt thòi đã níu chân họ.
Cô Minh nhớ: hồi mới về đây, cô được phân công dạy tại trường tiểu học Canh Hoà, cách nhà tập thể 27 cây số. Mùa nắng, đạp xe đi làm. Mùa mưa, nước suối có đoạn dâng tới ngực, năm nào cũng có người chết đuối. Vậy mà các thầy cô giáo vẫn lội suối đến trường. Nhiều đoạn không đi được, cô phải lội bộ men theo đường ray khi tàu lửa đang lướt qua. Nguy hiểm, vất vả là vậy, nhưng không hiểu sao, hết thời hạn phân công, cô không thể rời nơi đây để về Quy Nhơn. Có lẽ vì học trò của cô là những em bé đen nhẻm, một buổi đi học, một buổi theo cha mẹ lên rẫy trỉa bắp hay lên rừng kiếm củi. Các em còn thiệt thòi nhiều lắm. Đến chiếc áo mặc còn chưa đủ ấm, đôi dép còn chưa có để mang. Ở nơi đây, chỉ con chữ mới có thể đưa các em thoát khỏi cuộc sống lam lũ như đời cha ông. Nghĩ vậy, hết năm này sang năm khác, vợ chồng cô âm thầm bám trụ ở vùng đất nghèo khó. Thấm thoát mà đã 20 năm…
Thử thách cuối đời
Người thầy giáo dạy thể dục ngày nào không còn đủ sức đứng lớp nữa. Căn bệnh ung thư thanh quản đã cướp đi của thầy Cường giọng nói và sức lực. Có lẽ, không còn nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn phải xếp lại chồng giáo án. Ngày ấy, trò khóc, thầy cũng khóc. Thầy Cường còn quá nặng lòng với nghề. Hai mươi năm là quãng thời gian đủ dài để nghề nghiệp không còn là công việc mưu sinh mà trở thành máu thịt. Những ngày xa trường, người thầy ấy không ngủ được. Thôi thì xin một công việc văn thư để hàng ngày còn có cơ hội đến trường gặp đồng nghiệp, gặp học trò cho nguôi ngoai nỗi nhớ. Và những lúc giải lao, thầy ngồi lặng lẽ ở một góc sân trường, đăm đắm nhìn về học trò. “Còn bên các em, đồng nghiệp ngày nào, là ngày ấy còn thấy mình hạnh phúc lắm!” – giọng thầy đứt quãng, khó nhọc. Trong mỗi lời nói ấy thấm đượm yêu thương của một con người gắn bó với trường lớp gần nửa cuộc đời.
Và tình cảm ấy còn tiếp thêm nghị lực để giúp thầy cô chiến đấu với căn bệnh nan y, dù cuộc chiến này cam go hơn, khắc nghiệt hơn ngàn lần những ngày đầu về vùng núi dạy chữ. Từ ngày phát hiện thầy mang căn bệnh ngặt nghèo, cô vốn đang mang bệnh u tử cung và thoát vị đĩa đệm đã từ bỏ điều trị bằng tây y, tự lên rừng tìm thuốc nam uống cho đỡ tốn kém. Đồng lương và những gì đáng giá trong gia đình, kể cả mảnh đất nhỏ để xây ngôi nhà trong mơ mấy mươi năm nay cũng được bán đi để lo thang thuốc cho chồng. Nhưng “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, đồng lương giáo viên hơn 2 triệu đồng/tháng chưa đủ để đi lại, ăn ở cho một chuyến vào Sài Gòn chữa bệnh, nói chi đến thuốc đặc trị ung thư. Căn bệnh của thầy chưa thuyên giảm mà nợ cứ chồng chất nợ. Cô Minh nói trong nước mắt: “Tháng rồi không có tiền trả nợ, người ta cứ nặng nhẹ đủ điều. Thương đứa con đang là sinh viên đại học Quy Nhơn không có tiền đóng học phí. Không biết vợ chồng tôi còn cầm cự đến bao giờ”.
Căn nhà công vụ nơi hai vợ chồng thầy Cường – cô Minh đang ở dù nhỏ bé vẫn được dành một vị trí trang trọng để treo bức ảnh chụp lưu niệm thầy cô bên học trò. Cạnh đó là những bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục về sự đóng góp của thầy cô ở vùng núi Vân Canh. Tưởng chừng họ đã vượt qua hết gian nan sau 20 năm lập nghiệp xứ người. Giờ đây, thầy cô lại đang bước vào một thử thách mới, nghiệt ngã hơn. Và trong đoạn đường mới này, thầy Cường, cô Minh đang đi giữa lằn ranh sinh tử của cuộc đời.
Ở nhà trọ, dạy chữ cho học trò vùng núi

bài và ảnh Yến Trinh
... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc