Chia sẻ trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”
Cập nhật: 03/03/2010 - đọc: 2158 lần
"Hạnh phúc là đến giờ hành chính ta muốn đến nhiệm sở, hết giờ hành chính ta lại muốn về nhà". Chính danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" cho chúng ta có được niềm hạnh phúc dung dị, cụ thể và xác thực đó. Tôi mong muốn phong trào này luôn được duy trì, có điều, trong xu thế của xã hội văn minh và bình đẳng hôm nay, phong trào này không nên bó hẹp trong phạm vi nữ giới.

Hai vợ chồng đều là công chức nên thời gian dành cho gia đình là rất ít, đặc biệt là chồng tôi, vì công tác xa nhà, nên thời gian chủ yếu của anh là dành cho công việc; Hai con còn nhỏ, lại hay đau ốm làm tăng thêm phần lo lắng và bận rộn;  Cha, mẹ đều đã già, hết tuổi lao động, mẹ tôi lại mắc nhiều bệnh của người già nên mỗi khi trở trời thường xuyên đau ốm. Mọi công việc trong gia đình chủ yếu là mình tôi quán xuyến.Trong khi đó, công tác giáo dục có yêu cầu ngày càng cao, hoạt động giáo dục ngày càng sâu rộng,... đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học hỏi mới theo kịp xu thế chung. Do đó, khó khăn lớn nhất chính là việc sắp xếp, phân bố thời gian sao cho hợp lý để có thể vừa đảm bảo việc nhà và hoàn thành tốt công việc của trường.

Vượt mọi khó khăn để “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”.

Là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, tôi luôn tham gia tính cực các phong trào thi đua trong nhà trường, từ công tác chuyên môn đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác xã hội từ thiện, góp phần vào thành tích chung của trường. Tham gia đội bóng chuyền nữ của trường thi đấu đạt giải Nhất ngành Giáo dục; tham gia hội diễn chào mừng các ngày lễ hội và các Liên hoan văn nghệ do huyện nhà tổ chức; tham gia các phong trào của Nữ công cắm hoa, nấu ăn....; 3 lần hiền máu nhân đạo...Luôn giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác giảng dạy, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh không may ốm đau bệnh tật; số tiền quyên góp được tuy không lớn nhưng nó phần nào đỡ đần, an ủi cho người bệnh và thể hiện tình cảm lá lành đùm lá rách giữa người với người.

Với cuộc sống gia đình, tôi uôn giữ được bầu không khí chan hoà, đầm ấm; Chăm sóc cha mẹ chu toàn, tạo cho các cụ luôn có cảm giác thư thái trong tuổi già; Nuôi dạy con chu đáo, trong các năm học, con gái đều đạt danh hiệu học sinh giỏi...Ngoài việc chi tiêu tiết kiệm từ nguồn thu chính, tôi còn tích cực tăng gia, nuôi heo, gà để tăng thêm nguồn thu nhập.. nhờ vậy nhà cửa cũng được phần tươm tất và các phương tiện, trang thiết bị sinh hoạt gia đình tương đối đầy đủ. Trong tất cả các năm, gia đình tôi đều được công nhận "Gia đình văn hoá" loại tốt.

Để có được những thành tích trên, bản thân tôi đã không ngừng phấn đấu, học hỏi ở đồng nghiệp và những người thân cận. Đối với nhiệm vụ của người giáo viên, tôi quan tâm hàng đầu đến chất lượng. Do đó, tôi luôn đầu tư thích đáng cho từng tiết dạy và quan tâm tìm hiểu cụ thể từng đối tượng học sinh. Ngoài ra, còn phải dành nhiều thời gian cho các họat động phong trào. Còn bổn phận đối với gia đình, tôi luôn sắp xếp để hoàn thành chu tất. Tôi nghĩ, bí quyết của sự thành công không chỉ là biết sử dụng quỹ thời gian một cách hợp lý, khoa học, mà chính là ở tình yêu. Tình yêu nghề, tình yêu gia đình luôn thắp sáng trong ta ngọn lửa nhiệt tình và là động lực giúp ta hoàn thành mọi công việc. Tình yêu mới là chìa khóa của mọi sự thành công!

Hướng phấn đấu:          

Dòng chảy của tháng năm và cuộc đời luôn hướng về phía trước. Sự dừng lại nào cũng đồng nghĩa với tụt hậu. Do đó, bản thân tôi không cho phép mình có quyền tự mãn, mà phải không ngừng học tập, phấn đấu để nâng cao chất lượng những gì mình đã có.

Đối với gia đình, ngoài việc duy trì thành quả, cần hỗ trợ hơn điều kiện học tập cho con cái, sắm thêm phương tiện học tập và tạo mới một góc học tập. Có kế hoạch cải tạo sân nhà, tạo mỹ quan để nghỉ ngơi.

Đối với nhà trường, cố gắng giữ vững và nâng cao thành tích, tham gia nhiều hơn các hoạt động phong trào, góp một phần nhỏ vào việc xây dựng thành công "Trường học thân thiện"; áp dụng công nghệ thông tin thường xuyên và hiệu quả hơn trong công tác giảng dạy.

Đối với đồng nghiệp, thắt chặt mối quan hệ thân tình, học hỏi nhiều hơn ở đồng nghiệp và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mình có được với đồng nghiệp.

Đôi điều chia sẻ:

Tôi cũng không có ý định trao đổi kinh nghiệm. Bởi làm gì cũng có kinh nghiệm khi "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", và khi trong dòng chảy của cuộc đời "Sự thật hôm qua không thật đến ngày nay" !

Điều tôi muốn được chia xẻ, đó là một vài quan niệm.

Thế nào là giỏi việc trường? Câu hỏi đơn giản này để trả lời được bằng thực tiễn là một quá trình lao tâm, lao lực. Giỏi việc trường, trước hết được đo bằng chất lượng giáo dục. Mà mỗi tiết dạy chất lượng, đảm bảo được yêu cầu không ngừng đổi mới và có hiệu quả đối với học sinh, luôn đòi hỏi sự đầu tư không nhỏ. Nhưng chỉ đầu tư vào tiết dạy mà không nắm được từng đối tượng học sinh thì chưa đủ. Điều đó đòi hỏi chúng ta luôn dành cho các em một sự quan tâm đúng mức.

Giỏi việc trường còn thể hiện ở việc tham gia các phong trào khác như văn nghệ, thể thao, ngoại khóa... một cách nhiệt tình và chất lượng. Điều này cũng tốn một lượng thời gian không nhỏ.

Đảm bảo việc nhà là như thế nào? Đơn giản, là nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chu toàn nội trợ và luôn tạo được một không khí gia đình ấm cúng. Công việc đơn giản này là kết quả của sự trăn trở, lo toan trong suốt cuộc đời và sự linh hoạt trong từng phút giây.

Giỏi việc trường - đảm việc nhà đòi hỏi một quỹ thời gian quá lớn nên ít người toàn vẹn, được cái này thì dễ mất cái kia! Muốn được cả hai thì phải có một thời gian biểu thật chi tiết và khoa học. Bí quyết để đạt được điều này? Cũng đơn giản thôi, đó là : TÌNH YÊU & TINH THẦN TRÁCH NHIỆM !

Nhưng, để đạt được danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" gần như chúng ta đã tốn vào đó 99% thời gian sống của mình!

Vậy thì, chúng ta "được" hay "mất" khi đạt danh hiệu này? Tôi nghĩ, mọi nỗ lực trong hành trình cuộc sống của mỗi người là hướng tìm hạnh phúc. Và tôi đã học được ở đâu đó một câu danh ngôn đại ý : "Hạnh phúc là đến giờ hành chính ta muốn đến nhiệm sở, hết giờ hành chính ta lại muốn về nhà". Chính danh hiệu  "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" cho chúng ta có được niềm hạnh phúc dung dị, cụ thể và xác thực đó.

Đến đây, tôi muốn có lời cảm ơn đến Công đoàn, người đã đề xướng ra phong trào này, và xin được cảm ơn quý cấp lãnh đạo đã tạo cho chúng tơi có điều kiện để được "bận rộn" hơn với niềm hạnh phúc của chính mình. Tôi mong muốn phong trào này luôn được duy trì, có điều, trong xu thế của xã hội văn minh và bình đẳng hôm nay, phong trào này không nên bó hẹp trong phạm vi nữ giới.

Nguyễn Thị Minh Tâm, GV trường Tiểu học An Tân, An Lão.

Các tin khác của Nữ công :
Mỗi ngày một cuốn sách
Thăng Long Hà Nội dấu tích ngàn xưa
Danh ngôn

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: