Phấn đấu để đạt mục tiêu phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”
Cập nhật: 03/03/2010 - đọc: 2124 lần
Tôi mong muốn rằng lớp đàn em của tôi sẽ được xã hội trân trọng hơn, quan tâm nhiều hơn nữa để được tự thể hiện và tự khẳng định mình, đó cũng là kiến nghị của tôi trong bản tham luận này- và nếu tôi trẻ lại, tôi vẫn muốn mình là người lính đi đầu, để trong đêm tối “tim tôi là ngọn lửa”

Phấn đấu để đạt mục tiêu phong trào “Giỏi việc trường-Đảm việc nhà”, tôi đã được sư quan tâm, giúp đỡ đúng mức của các cấp lãnh đạo, đặc biệt được sự động viên khích lệ lớn lao của gia đình hai bên, bạn bè và đồng nghiệp. Thuận lợi là thế, nhưng trong cuộc sống tôi gặp không ít khó khăn. Tôi, trong kháng chiến chống mỹ, là học sinh ở miền Nam, đậu tú tài toàn năm 1973. Khi miền Nam giải phóng tôi đang học năm thứ 2 trường sư phạm Quy Nhơn, ngành tôi học lúc bấy giờ là ngành mẫu giáo-một ngành học tương đối mới ở miền Nam. Nhưng khi tôi vào học trường Cao đẳng khu Trung-Trung bộ lại được sắp xếp học ở ban khoa học xã hội và khi nhận công tác ở Bình Sơn- Quảng Ngãi, hai năm đầu tôi lại được phân công giảng dạy bộ môn tiếng Anh, rồi đến năm 1979 tôi lại được chuyển về Hoài Sơn, một xã cực Bắc của huyện Hoài Nhơn, thời gian này môn dạy chính của tôi lại là Văn. Khó khăn thứ hai của tôi, tôi vốn được sinh ra và lớn lên ở thành phố Quy Nhơn, năm 1982 tôi lập gia đình, gia đình chồng tôi lại ở điạ bàn nông thôn, là gia đình có truyền thống cách mạng; chồng tôi là người con duy nhất trong gia đình còn sót lại và đang đảm đương một trọng trách nặng nề của dòng họ lớn.

Thuận lợi thì ít, khó khăn thì nhiều, khó khăn này chồng chất khó khăn kia, đôi lúc tôi tưởng mình như không đủ sức, như ngã quỵ, như không vượt lên được, thế mà kì diệu thay tôi đã đứng vững và cứ như thế tiến bước, để rồi 5 năm liền tôi đạt danh hiệu “giỏi việc trường-Đảm việc nhà” và 4 năm liền đạt “Gia đình thành đạt “ cấp tỉnh; bản thân tôi còn được công nhận danh hiệu”Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở 3 năm liên tục.

Đã qua rồi những tháng ngày cặm cụi, miệt mài nghiền ngẫm những tác phẩm văn học trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là văn thơ cách mạng được viết trong thời kì chống Mỹ. Đọc nhiều, nghiền ngẫm nhiều bởi vì tôi là một học sinh ban B chuyên Toán, Lý , Hoá lại dạy văn, bởi vì tôi là một học sinh miền Nam lại dạy văn học cách mạng. Và kết quả đã đến, năm 1981 tôi được công nhận là giáo viên dạy giỏi bộ môn văn cấp huyện.

Ngoài công tác chuyên môn, từ năm 1980 tôi đã có mặt trong Ban chấp hành công đoàn, khi thì làm chủ tịch, lúc thì làm phó chủ tịch phụ trách nữ công, lúc  thì làm trưởng Ban thanh tra nhân dân. Dù ở cương vị nào tôi cũng hoàn thành tốt công việc được giao. Những năm gần đây ở huyện,  Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” hoạt động rất tích cực, lôi cuốn đươc các tổ nữ công ở cơ sở, đặc biệt là cơ sở giáo dục. Tổ nữ công trường tôi cũng được hút vào vòng xoáy đó. Ngoài việc phải dạy và dạy tốt, chị em phụ nữ trong trường tôi còn năng nổ trong luyện tập thể dục thể thao, văn nghệ, đã thành lập đội văn nghệ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn…để tham gia hội thi các cấp. Dưới sự động viên, tạo điều kiện của cấp ủy, ban giám hiệu và công đoàn, tổ nữ công trường tôi mở rộng phạm vi hoạt động không chỉ ở trong trường, trong xã mà còn giao lưu với các trường bạn ở xã khác. Nhiều cô giáo đã về đứng chân làm trụ cột cho phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của thôn, nhiều cô giáo mạnh dạn nhận làm MC cho các đêm hội diễn văn nghệ, các buổi liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương tạo dược mối liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú. Và điều làm tôi tâm đắc nhất là tổ nữ công trường tôi từ nhiều năm nay thực sự là mái ấm tình thương, nhiều đoàn thanh kiểm tra đã từng nhận xét: “Về trường THCS Hoài Sơn như về một mái ấm gia đình”. Thật vậy thói đời người ta thường nói “ba bà bốn chuyện” nhưng “16 bà trường tôi trong nhiều năm nay chỉ có một chuyện”. Dù làm bất cứ chuyện gì cả tổ cũng chia sẻ nhau, người biết nhiều làm nhiều, kẻ biết ít thì hỗ trợ; Được như thế không phải một sớm một chiều  mà phải là một quá trình lâu dài để tất cả mọi người thể hiện cái “Tâm”, cái “Nhân” của mình. Và riêng bản thân tôi lúc nào tôi cũng đặt mình vào cương vị của một người mẹ, người chị nâng bước đỡ đần lo lắng cho con em.

Việc trường là thế, tôi tham gia nhiều lĩnh vực và đạt kết quả tốt nên tôi được đứng vào diện “Giỏi việc trường”. Quỹ thời gian còn lại của tôi quá eo hẹp, làm sao tôi hoàn thành nỗi thiên chức của người vợ, người mẹ, làm tốt nhiệm vụ của người con, người dâu trong gia đình. Được sự động viên khích lệ lớn lao của chồng, được sự bao dung độ lượng của ba chồng- tôi vượt lên tất cả-  tôi đã làm tốt chữ hiếu đối với ba tôi, người vợ hiền thục chịu khó, chăm sóc con học giỏi, nên người. Với những việc làm cụ thể, với một quan điểm sống tốt tôi được bình chọn là “Đảm việc nhà”.

34 năm trong ngành giáo dục, 34 năm không nhiều đối với một đời người nhưng đủ cho một con người được tất cả hay mất tất cả và bản thân tôi, mặc dù có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều chông gai trong công tác nhưng theo tôi là tôi được tất cả vì tôi được làm công việc mình thích, vì tôi được sống với chính mình và với tình yêu của mình. Tôi mong muốn rằng lớp đàn em của tôi sẽ được xã hội trân trọng hơn, quan tâm nhiều hơn nữa để được tự thể hiện và tự khẳng định mình, đó cũng là kiến nghị của tôi trong bản tham luận này- và nếu tôi trẻ lại, tôi vẫn muốn mình là người lính đi đầu, để trong đêm tối “tim tôi là ngọn lửa”.

Phan Thị Xuân Sơn, GV trường THCS Hoài Sơn, Hoài Nhơn

Các tin khác của Nữ công :
Mỗi ngày một cuốn sách
Huế mùa mai đỏ
Danh ngôn

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt

Hồ Chí Minh
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: