Viết về thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Cập nhật: 19/11/2009 - đọc: 7499 lần
Lịch sử các thế hệ nhà giáo Việt Nam là lịch sử của những con người giàu lòng nhân hậu, yêu thương con người bằng toàn bộ nhân cách của mình. Nhân cách nhà giáo đã trở thành môt phần tinh hoa nhân cách con người nước Việt, vì thế mà người thầy giáo, nghề dạy học luôn luôn được nhân dân ta tôn vinh, qúi trọng.

Ngay từ khi còn nằm trong nôi, bên tai mỗi chúng ta đều văng vẳng lời ru hời của mẹ:

“ Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Hay “Nhất tự vi sư – bán tự vi sư”

Vâng! ai trong chúng ta từ khi chào đời đến khi khôn lớn trưởng thành mà không qua sự tài bồi dạy dỗ của các thầy: Từ anh nông dân đến vị nguyên thủ quốc gia, từ chị công nhân đến nhà khoa học, từ lớp học mầm non đến các trường đại học, cao học; các thầy đã sản sinh ra nhân tài vật lực cho đất nước và các thế hệ nối tiếp đời sau. Vì thế mà nhân dân ta càng khẳng định

“ Không thầy đố mầy làm nên”

Hoặc “ Chẳng tham ruộng cả ao bèo, tham vì cái bút cái nghiên anh đồ”

Tình cảm ấy lại được nhà thơ Nguyễn Bính cảm nhận

Nhà ta coi chữ  hơn vàng, coi tài hơn cả giàu sang trên đời”

Lịch sử các thế hệ nhà giáo Việt Nam là lịch sử của những con người giàu lòng nhân hậu, yêu thương con người bằng toàn bộ nhân cách của mình. Nhân cách nhà giáo đã trở thành môt phần tinh hoa nhân cách con người nước Việt, vì thế mà người thầy giáo, nghề dạy học luôn luôn được nhân dân ta tôn vinh, qúi trọng.

“Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”

Với tinh thần “tôn sư trọng đạo” ngàn đời của dân tộc ta, các tầng lớp nhân dân đã cho quý thầy - cô những niềm an ủi và những xúc cảm vô bờ. Cũng chính vì lẽ đó quý thầy cô luôn toàn tâm toàn ý, cống hiến toàn bộ tri thức của mình cho sự nghiệp trồng người, hoàn thành thiên chức cao quý của nhà giáo đó là:

 Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

 Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

                                                                Nguyễn Đình Chiểu”

Vâng! Đó là những thầy giáo không màng địa vị, không màng danh lợi, quý thầy - cô luôn chung thủy với mái trường, với đám học trò, vui nhất khi thấy học trò ham học, buồn nhất khi thấy học trò không hiểu bài. Giản dị vậy thôi, không nhà cao cửa rộng, tài sản lớn nhất của quý thầy - cô là 5, 10, 30… năm dạy học, là tiếng gọi "Thầy ơi"; “ Cô ơi” mà nhiều thế hệ học trò đã cất tiếng gọi như gọi một “người mẹ”, “người cha”.

Là thầy Tài, cô Thu… mỗi khi lên lớp, thức khuya dậy sớm chăm chút từng trang giáo án mong cho học trò dễ hiểu, dễ học, dễ nhớ…; Là thầy Hùng, cô Hoa…da mòi, tóc bạc nhưng giảng "như mình mới 30"; Bất chợt soi gương thấy tóc dạo này bạc nhiều, mắt nhìn kém hơn, bước đi chậm lại; Là những thầy cô vùng lũ đang cùng mọi người phơi sách, đóng lại bàn ghế, dựng tạm lại trường; Là những thầy cô vùng cao đang trèo đèo lội suối, nhọc nhằn cõng từng con chữ đến các bản làng, hi sinh cả tuổi thanh xuân nơi xa vắng; ngày này có thể có thầy - cô chưa nhận được hoa...

Là những thầy cô giáo lão thành, nhiều kinh nghiệm, trọn đời cống hiến đã phải rời xa mái trường, lớp học, xa các em học sinh thân yêu vì tuổi cao sức yếu. Khiến mỗi người trong chúng ta, khi nghĩ đến đều cảm thấy chạnh lòng, dẫu biết rằng đó là quy luật tất yếu của thời gian…

Ôi! Có ai hiểu được hết nỗi lòng của thầy cô nhỉ! Làm sao học trò hiểu được thầy cô giáo yêu học trò như chính những đứa con mình sinh ra! Suy cho cùng, sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo âu đó cũng là qui luật muôn đời.

Làm nhà giáo luôn quên mình để nghĩ nhiều đến người khác. Như người chèo đò, đưa khách sang sông, con đò về bến cũ, người khách xưa biết bao giờ trở lại, để nhớ con đò và lần qua bến ấy - sang sông!

Làm nhà giáo chẳng mong ai đặt bài hát ngợi ca mình, chẳng chờ ai tạc tượng bằng đá trắng đồng đen. Chỉ mong sao những học trò mình đã dạy làm nên sự nghiệp vẻ vang, mai kia rung mái đầu bạc cười vang khi nghe có đứa học trò cũ làm nên danh phận.

Làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết vẫn vương tơ...

Ôi! Biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ đến khi lớn khôn, những học trò nhỏ hôm nay mới hiểu được vì sao suốt đời thầy cô thương mến chúng nó. Cũng như sau này khi mỗi con người trở nên là cha là mẹ, mới hiểu được vì sao cha mẹ thương con và suốt đời nhận chịu khổ cực vì con!

Chính vì lẽ đó mà người thầy giáo luôn tràn đầy tình yêu thương học trò, đó là sức mạnh để mỗi người thầy vượt lên khó khăn làm tròn thiên chức người thầy. Hình ảnh cao quí của người thầy mà bao thế hệ học trò giữ mãi trong tâm tưởng suốt cả cuộc đời, để rồi ngay cả khi tóc đã hoa râm, đến cuối cuộc đời vẫn thốt lên hai tiếng "thầy ơi" mà lòng cứ rung động bồi hồi như thời còn cắp sách đến trường.

Vì vậy! không chỉ có ngày 20/11 ta mới tôn vinh, mới mang bông hoa đến tặng qúi thầy cô giáo, mới tỏ lòng triều mến, mà ta phải luôn nhớ về thầy ta, cô ta; từ vỡ lòng, cấp 1, cấp 2,cấp 3….đại học, Qúi thầy- cô đã từng dìu dắt nâng bước, chấp cho ta đôi cánh vươn xa,  vững bước vào đời, để tiến thân để thành đạt.

Loài người luôn tồn tại và phát triển, chính là nhờ tấm lòng nhân hậu, đức độ, tri thức của Người thầy. Ngay bên cạnh ta hôm nay đây, ta đang gặp bao nhiêu Người thầy như thế. Đáng tôn kính thay!

 

Ngày 20/11/2009 Ngọc Hoà (phòng GD-ĐT Vân Canh)

(có 4 phản hồi)
Xuan
Thầy viết bài cảm xúc quá, cho em mượn bài viết này gởi đến các thầy cô
dinhhatrieu
“ Chẳng tham ruộng cả ao bèo, tham vì cái bút cái nghiên anh đồ”

Không phải ao bèo đâu! Đúng ra phải là "ruộng cả ao liền" (ruộng lớn, ao nhiều (vì ao nối ao).). Rất thích bài viết của bạn!
Trung hiếu
Bài viết rất cảm xúc và sâu sắc, là nhà giáo với cơ chế thị trường nên đọc bài viết này, cảm ơn Thầy đã cho tôi một tình cảm đẹp về người thầy giáo!
Thành Hảo
Đối:
      Ai ơi đừng lấy học trò
Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm.

Đáp:
       Chẳng tham ruộng cả, ao sâu       (không phải ao bèo)
Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ
       Mai này chàng đỗ trạng nguyên
Võng anh đi trước, lọng nàng theo sau
                   (Dân ca - Hát Đối)
Mỗi ngày một cuốn sách
Ngọc trong đá
Danh ngôn

Hãy tử tế với những gã nghiện máy tính, biết đâu sau này bạn sẽ làm việc cho ai đó trong số họ

Bill Gates
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: