Người thầy với những "Chuyến đò" thầm lặng
Cập nhật: 17/04/2018 - đọc: 411 lần
Nhà văn Pháp Vích-to Huy-gô đã từng viết: “Có một cảnh tượng lớn hơn biển, ấy là trời, có một cảnh tượng lớn hơn trời, ấy là cái thế giới bên trong của tâm hồn con người, của tình người”.

Quả thật như vậy, con người chúng ta được sinh ra, được sống trên đời đã là một hạnh phúc lớn lao, nhưng có lẽ đc sống trong lòng của những người khác còn là hạnh phúc lớn lao hơn nữa, đó là khi trong ta trọn vẹn cảm giác yêu thương và được yêu thưong. Giữa những điều giản dị nhưng chân lí ấy, là một người giáo viên, cần lắm “Một tấm lòng”!


Ngự trị trong lòng của rất nhiều những người giáo viên và biết bao thế hệ học sinh từ sinh viên trung cấp sư phạm cho đến học sinh trung học phổ thông, thầy giáo Trịnh Bình, người giáo viên, người hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (Quy Nhơn, Bình Định) đã để lại một dấu ấn đặc biệt – một người anh hùng vô danh. Chúng tôi không hề sử dụng ngoa dụ khi nói như vậy mà chỉ mượn lời của chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời dạy của Người: “Người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”

Có lẽ câu chuyện về cuộc đời thầy là một “tác phẩm kinh điển” về nột kĩ sư tâm hồn” tận tâm, tận lực hiến mình cho sự nghiệp cao quý: TRỒNG NGƯỜI! Câu chuyện ấy bắt đầu từ một miền kí ức đẹp, khi thầy là con út được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại một miền quê nghèo khó- mảnh đất Hà Tĩnh. Lớn lên giữa thời khắc bom đạn của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước hết sức ác liệt, nhưng thầy vẫn ấp ủ hoài bão giản đơn mà cháy bỏng, được trở thành một người thầy giáo dạy Toán. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Vinh, niềm vui vỡ òa trong thầy, một kết quả tuyệt vời đã đền đáp xứng đáng nghị lực kiên cường vượt qua bao khó khăn của người con xứ Nghệ. “Cậu học sinh cấp 3” ấy hăm hở lên đường nhập học…thế nhưng…đất nước vẫn đang trong thời kì chiến tranh ác liệt…giấy báo nhập ngũ gọi tên thầy… . Tiền đồ sự nghiệp vừa mới mở ra, cánh cổng trường đại học vừa rộng mở, mặc dầu vậy, trong tâm trí của tân sinh viên khoa Toán ấy vẫn luôn âm vang “Khi Tổ quốc cần mình phải biết hi sinh”, “Tổ quốc gọi tên mình” và như một điều tất yếu, con người ấy đã có mặt trong đội ngũ của những người “xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu” theo tiếng gọi linh thiêng của Tổ quốc. Người lính ấy đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới và hoạt động trong quân ngũ suốt 5 năm 8 tháng để xứng đáng với truyền thống anh bộ đội cụ Hồ của một thời khói lửa mà nhà thơ Huy Cận đã từng viết:

           Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững,
           Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa
          Trong và thực, sáng hai bờ suy tưởng
          Sống hiên ngang mà nhân ái, chan hoà.

          Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về, người lính ấy mang theo một hành trang, đó là bản lĩnh, là nghị lực được hun đúc nên từ những cuộc hành quân, từ những trận đánh…. Tiếp nối ước mơ thuở nào, người thanh niên ấy trở lại với giảng đường đại học và chinh phục đỉnh cao tri thức. Bao khó khăn, vất vả của thời kì hậu chiến trôi qua quãng đời sinh viên như càng làm sáng ngời lên quyết tâm trở thành một thầy giáo của thầy Trịnh Bình.

Ra trường, người thầy giáo trẻ ấy nhận quyết định về giảng dạy tại Trường Trung học sư phạm Nghĩa Bình. Tạm biệt miền quê Hà Tĩnh thân yêu, thầy đến một miền đất mới lập nghiệp. Mảnh đất Quy Nhơn, Bình Định như quy tụ con người, thầy đã lập gia đình và lập nghiệp nơi đây. Thầy bước lên bục giảng để viết tiếp giấc mơ bình dị thuở nào. Chỉ 3 năm giảng dạy tại ngôi trường sư phạm ấy (1984-1987), thầy đã để lại những ấn tượng đẹp cho đồng nghiệp và sinh viên. Lớp học trò đầu tiên của thầy giờ cũng đã sắp nghỉ hưu, nhưng ngày hội ngộ vẫn yêu quý và tôn kính thầy, họ nói về thầy như một hình mẫu lí tưởng trong lòng họ.

          Như một định mệnh, 1988 thầy được điều động chuyển về công tác tại Trường PTTH Kỹ thuật Quy Nhơn (nay là Trường THPT Hùng Vương) và gắn bó cả cuộc đời sự nghiệp còn lại với ngôi trường này. Những ngày tháng đầu tiên đầy gian nan ấy dần trôi qua, thầy đã đạp xe hơn 10 cây số trong cái nắng cháy da, trong làn gió ngược, trong cơn mưa mù mịt để đến trường dạy. Có những hôm, đạp xe đến trường, quần áo ướt sũng, thầy vẫn vội vàng lên lớp cho kịp bài giảng. Bao nhiêu trăn trở với những bài dạy, với học trò, thầy đã miệt mài tìm phương pháp hiệu quả nhất truyền thụ kiến thức cho các em. Với thầy, khi đã lên lớp thì hầu như không có giờ giải lao, bởi vì…những bài toán đang giảng vẫn còn dang dở, cậu học trò vẫn chưa hiểu bài. Say sưa và nhiệt huyết, đó là những gì học trò nói về thầy. Từ năng lực và tấm lòng của người thầy giáo ấy, nhiều học sinh giỏi các cấp đã được lưu danh, nhiều học trò thành đạt, trở thành những nhà giáo mẫu mực, những nhà khoa học trẻ, những nhà quản lý, kinh doanh giỏi, những văn nghệ sĩ, những vận động viên tài năng, những người lao động có tay nghề cao…, đóng góp nhiều công sức và tài năng cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước… Thầy thấu hiểu từng hoàn cảnh của học sinh, yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với các em… .Trong hành trang của họ không chỉ có bài học tri thức mà còn có bài học làm người sâu sắc, tất cả được truyền đi từ tình yêu thương của thầy Trịnh Bình, để họ lưu giữ trong tim mình hình ảnh người thầy mẫu mực, đáng kính.

         

Thầy chụp hình lưu niệm với lớp 12A1

Với những nỗ lực hết mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, Đảng và Chính quyền đã giao phó cho thầy nhiều trọng trách mới: Tổ trưởng tổ Toán, Bí thư Chi bộ, Bí thư đảng ủy và Hiệu trưởng. Dù ở cương vị nào, thầy vẫn giản dị, gần gũi với đồng nghiệp giáo viên và học sinh. Người hiệu trưởng ấy luôn nêu cao tinh thần dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong hội đồng sư phạm nhà trường. Thời điểm thầy được bổ nhiệm hiệu trưởng cũng là thời điểm thầy biết tin người bạn đời của mình bị trọng bệnh, hai con đang học đại học ở xa. Chúng tôi cứ nghĩ rằng thầy sẽ gục ngã mất! Nhưng không…bản lĩnh người chiến sĩ năm xưa vẫn vững vàng, kiên trung. Tất tả ngược xuôi một ngày mấy chục cây số, thầy vừa chăm vợ ở bệnh viện vừa hoàn thành mọi công việc ở trường. Căn bệnh ấy khiến cho vợ thầy nằm một chỗ đã 10 năm rồi! Điều kì lạ là chúng tôi chưa bao giờ nghe một lời than vãn từ thầy, lúc nào cũng vậy, dáng người thấp bé, bước chân nhanh nhẹn và nụ cười tươi luôn nở trên môi…giữa những khó khăn, thách thức, thầy vẫn hiển hiện giản dị và bình tâm như thế.

          Ngôi trường THPT Hùng Vương (Quy Nhơn, Bình Định) đã gắn bó với gần hết sự nghiệp sư phạm của thầy. Với thầy, ngôi trường ấy như ngôi nhà thân yêu của mình. Chúng tôi nhớ có lần, sau khi tổng kết Ngày hội thể thao liên trường, mọi người chuẩn bị bước vào buổi tiệc liên hoan, thầy nghe điện thoại báo nước lũ dâng cao và đã vào phòng học, thầy chỉ kịp nói với chúng tôi “Nước lũ vào phòng học rồi, các em cứ dự liên hoan đi, thầy phải lên trường!”. Nói rồi thầy vội vã mặc áo mưa và băng đi, nhìn dáng thầy tất tả giữa bầu trời đêm mưa gió mà khóe mắt chúng tôi cay cay, ươn ướt.

            

Thầy cùng với các thầy giáo trong BGH thăm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

          Ngày thầy nhận quyết định về nghỉ hưu theo chế độ, dẫu biết rằng đó là quy luật, song trong hội đồng sư phạm không tránh khỏi sự hụt hẫng, trống vắng. Đó cũng là lúc chúng tôi nhận ra cuộc đời nhà giáo của thầy là bài học về nghị lực sống kiên cường, bài học về lòng bao dung nhân hậu. Đã từ rất lâu rồi, thế hệ giáo viên trẻ chúng tôi coi thầy như tấm gương nhà giáo để học tập và noi theo. Những “chuyến đò” thầm lặng của thầy vẫn cập bến bờ tri thức và chở nặng những yêu thương…

             Phạm Thị Ninh Thủy

Các tin khác của Gương tiêu biểu :
Mỗi ngày một cuốn sách
Tổ ấm của những người lạ
Danh ngôn

Người thành công là người có thể xây được nền tảng vững chắc từ những viên gạch kẻ khác ném vào anh ta

David Brinkley
Liên kết - Thống kê
Số máy truy cập: 
Số người trực tuyến: